CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 20

 Thiệu Trường Canh mang theo Thiệu Vinh đi vào mộ viên liệt sĩ an táng Tô Tử Hàng.

"Ba ở bên kia chờ con." Thiệu Trường Canh vỗ nhè nhẹ lên bả vai Thiệu Vinh, tiếp theo liền xoay người đi đến bên cạnh xe ở đằng xa.

Thiệu Vinh một mình đứng ở trước bia mộ, nhìn di ảnh người đàn ông trên đấy.

Người thanh niên mặc cảnh phục có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, áo sơ mi phẳng phiu cùng cà vạt chỉnh tề trên cổ, khiến cho cả khuôn mặt nhìn thật sự nghiêm túc, vành nón đè ở vị trí lông mi, lộ ra một đôi mắt đen nhánh hắc bạch phân minh và hai tròng mắt trong suốt.

Cảm giác rất kỳ quái, cái loại cảm giác. . . . . . Quen thuộc đến từ chính huyết thống.

Đôi mắt giống hệt mình, mặc dù chỉ là ảnh chụp, nhưng cứ như. . . . . . Đang đối diện với hắn.

Thiệu Vinh nhìn một hồi lâu, sau đó dùng thanh âm chỉ có mình nghe thấy, nói khẽ: "Nếu thật sự có thiên đường, ba và mẹ, chắc đã gặp nhau trên đó rồi đi?"

"Trước giờ mẹ chưa từng nhắc qua ba với con, có lẽ mẹ sợ con sẽ buồn."

"Bất quá, hai người cũng không cần lo lắng cho con."

"Con bây giờ . . . . . Sống tốt lắm."

Thiệu Vinh cúi xuống, cầm bó hoa màu trắng trong tay nhẹ nhàng đặt trước bia mộ Tô Tử Hàng.

Sau đó, cậu xoay người rời đi.

—— Đó là một hình ảnh cực kì khiến người ta động tâm.

Ánh nắng rực rỡ, bó hoa trắng noãn, thiếu niên dáng người thon dài, áo gió dài đến gối cùng quần jeans xanh bó sát người, quần áo đơn giản cùng khuôn mặt không có bao nhiêu biểu tình, môi màu nhạt và hai tròng mắt đen nháy trong suốt.

Trong thành phố chẳng biết lúc nào chợt nổi lên gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi lên mái tóc đen như mực của cậu. Rõ ràng là cách xa như vậy, Thiệu Trường Canh lại cảm thấy giống như có thể từ trong gió thổi đến trước mặt ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, như cỏ xanh đầu xuân làm say lòng người.

Thiếu niên đứng trước bia mộ cúi người thả hoa, khuôn mặt nhìn nghiêng thật đẹp, cứ như cảnh trong mộng ảo.

"Thiệu Vinh." Nhìn cậu đi về phía mình là quá trình vô cùng hưởng thụ, Thiệu Trường Canh hơi giương lên khóe môi, vươn tay nhẹ nhàng thay cậu chỉnh lại khăn quàng cổ, "Chúng ta trở về đi."

Thiệu Vinh gật gật đầu, "Dạ."

Thiệu Trường Canh chu đáo thay cậu mở cửa xe, Thiệu Vinh liền nghiêng người ngồi xuống. Lúc này Thiệu Trường Canh mới bước qua bên ghế lái, mở cửa xe, ngồi xuống khởi động máy.

Chiếc xe màu bạc, rất nhanh liền biến mất phía cuối con đường thật dài.

Sau khi hai cha con rời khỏi không lâu, một người đàn ông đột nhiên chậm rãi đi ra từ chỗ sâu trong mộ viên, giày da không nhiễm một hạt bụi tiếp xúc với mặt đất, âm thanh phát ra trong mộ viên yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng.

Hắn dừng lại ở trước mộ Tô Tử Hàng, cúi đầu lặng yên nhìn ảnh chụp trên bia mộ.

Thật lâu sau, trên miệng nở một nụ cười tựa tiếu phi tiếu*.

*cười như không cười

"Tử Hàng, anh đã trở về."

Thanh âm nhu hòa mang theo ý cười nhàn nhạt, vốn là thanh âm làm cho người ta cảm thấy ấm áp, nhưng khi vang lên trong mộ viên thê lương yên tĩnh này, lại có loại cảm giác khiến lưng người ra rét run.

Người đàn ông cúi xuống nhẹ nhàng thả một đóa hoa hồng đen lên bia mộ.

"Con của em. . . . . . Bộ dạng, rất giống em."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh thái tử xuất trướng



Được rồi, kỳ thật cũng có thể lấy trứng gà quả hồng đến đập hắn. . . . . .



Mấy chương trước tích phân đã đưa, các bé muốn tích phân tiếp tục nhắn lại nha

Hết tập 5 - tập 6: Từ Cẩm Niên

— Tớ tên là Từ Cẩm Niên, Từ trong gió mát từ từ, Cẩm trong cẩm tú sơn hà, Niên trong niên hoa tự thủy. Thiệu Vinh, xin cậu lần sau đừng có quên tên tớ nữa, như vậy sẽ tổn thương tâm hồn tớ cực kì nghiêm trọng.

【 Tập 6: Từ Cẩm Niên 】

Chương 31

Từ sau hôm đi mộ viên bái tế xong, bí ẩn về thân thế tạm thời bỏ qua một bên, cuộc sống ở chung của Thiệu Vinh và Thiệu Trường Canh tựa hồ đã trở lại như trước.

Chỉ là, thỉnh thoảng lúc ôm hoặc tiếp xúc thân thể, trong lòng Thiệu Vinh lại xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái.

Bởi vì không có quan hệ huyết thống, cậu cũng không thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt của Thiệu Trường Canh như trước.

Rất nhanh lại đến cuối năm, Thiệu Trường Canh bận rộn ở bệnh viện mở hội nghị tổng kết, Thiệu Vinh bận rộn ôn thi cuối kỳ ở trường, hai bên đều loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, thời gian ở chung giữa hai cha con lại càng ít đến đáng thương.

Ngày 15 tháng 1 hôm nay, Thiệu Vinh đến trường thi môn tiếng Anh cuối cùng. Lúc vào trường thi, đột nhiên nhận được tin nhắn của Thiệu Trường Canh: “Thiệu Vinh, cố gắng thi tốt.”

Chỉ là vài từ đơn giản nhưng lại làm cho Thiệu Vinh nhịn không được trong lòng ấm áp, nụ cười cũng hiện lên rõ ràng.

Cho dù không phải ba ruột thì thế nào, baba bận rộn nhiều việc mà vẫn nhớ rõ thời gian thi cử của mình, cẩn thận để tâm mình như vậy, khiến cho Thiệu Vinh rất cảm động.

Có lẽ từ trước đến nay Thiệu Vinh ít khi nói cười tuỳ tiện, lúc này lại mỉm cười quá mức với di động làm những người xung quanh chú ý, mấy bạn học nhịn không được quay đầu nhìn cậu.

Thiệu Vinh bị mọi người nhìn có chút xấu hổ, vội vàng tắt điện thoại nhét vào trong túi.

Bàn bên cạnh có người nhìn chằm chằm cậu, Thiệu Vinh nhịn không được quay đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nam sinh mỉm cười đứng lên: “Bạn nè, bạn là Thiệu Vinh lớp 7 phải không?”

Không anh tuấn thành thục tao nhã giống như Thiệu Trường Canh, nam sinh trước mặt Thiệu Vinh có một khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, lúc cười lên sẽ lộ ra một loạt răng nanh chỉnh tề.

Thiệu Vinh gật gật đầu, “Ừ, có gì không?”

Nam sinh tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Thi xong cậu thuận tay chuyền cho tớ tờ giấy đi, tớ không tham lam đâu, thật đó, chỉ cần đọc hiểu chọn câu nào là được.”

Thiệu Vinh nhíu mày, “Gian lận trong thi cử nếu bị thầy phát hiện sẽ bị phê bình.”

Nam sinh nhún nhún vai, “Cậu cứ đem abcd đổi thành 1234 là được rồi, ghi vô một tờ giấy ném cho tớ, cho dù bị phát hiện cũng không ai biết đó là cậu viết a. Lần này nếu không đạt yêu cầu tớ sẽ bị mẹ đánh á.”

“Nhưng mà. . . . . .Tớ với cậu cũng không quen biết.”

“Tớ tên là Từ Cẩm Niên, vậy còn chưa phải là quen biết sao?”

“. . . . . .”

“Tớ chỉ muốn đạt đủ chuẩn thôi, thật đó.”

“. . . . . .”

“Tớ đã gấp giấy tốt lắm, giấu trong tay áo không có ai phát hiện đâu.”

“. . . . . .”

“Yên tâm đi, ông già giám thị hôm nay thị lực rất tệ. Hơn nữa, cho dù có bị phát hiện, tớ sẽ không khai cậu ra đâu, tớ là người rất nghĩa khí.”

“. . . . . .”

“Rốt cuộc có được hay không, cậu nói một tiếng đi chứ?”

“. . . . . . Được rồi.”

Thiệu Vinh ở trường học cũng không có bao nhiêu bạn thân, cậu giao thiệp không tốt, thường xuyên cô độc một mình, gặp trúng loại bạn học mặt dày mày dạn tìm mình muốn đáp án, cậu thật sự không biết nên ứng phó như thế nào.

Dưới ánh nhìn chăm chú và khuôn mặt tươi cười sáng lạn chân thành tha thiết của đối phương, Thiệu Vinh đành phải bất đắt dĩ gật đầu đáp ứng.

Có điều, cậu chưa từng gian lận bao giờ, lần đầu tiên gian lận làm trong lòng Thiệu Vinh vô cùng khẩn trương. Cậu lấy tờ giấy giấu trong tay áo, thế nào cũng cảm thấy ánh mắt của thầy giám thị vẫn đang ngó chừng mình.

Thiệu Vinh ngồi trong phòng thi cứ như ngồi trên đống lửa, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cậu nhanh chóng trả lời thật nhanh, nộp bài thi trước năm phút, lúc đi ngang qua bàn Từ Cẩm Niên thuận tay ném tờ giấy lên bàn cậu ta, sau đó chạy như bay khỏi phòng học.

Ra khỏi phòng học, tim vẫn đập nhanh như cũ, Thiệu Vinh rốt cuộc trải nghiệm được cảm giác “có tật giật mình.”

Cậu thở phào một hơi, vừa muốn xoay người ra cổng trường, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, bên tai truyền tới một thanh âm mang theo ý cười.

“Sao vội vã chạy trối chết thế?”

Thiệu Vinh quay đầu lại, chỉ thấy nam sinh vừa rồi tìm mình đang đứng ngay trước mặt.

Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt đang cười của cậu ta, bởi vì chạy bộ mà trên trán chảy một tầng mồ hôi tinh mịn, hàm răng trắng noãn chỉnh tề lộ ra khi cười, tạo cho người ta cảm giác vừa ấm áp vừa gần gũi.

Thiệu Vinh nghi ngờ hỏi: “Cậu bị thầy bắt hả? Sao nộp bài thi nhanh vậy?”

“Dĩ nhiên là không, tại tớ chép nhanh quá thôi,” Từ Cẩm Niên cười nói, “Vừa rồi nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu, tớ còn lo lúc cậu trả lời bài dùng sức quá mức bẻ gãy bút máy luôn chứ.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh bị nói đến hết sức khó xử.

Từ Cẩm Niên đưa tay vỗ vỗ vai cậu, “Đừng lo, tớ làm việc chưa bao giờ lưu lại nhược điểm. Chuyện này về sau chỉ có trời biết, đất biết, tớ biết, cậu biết,” mỉm cười giơ lên tờ giấy trong lòng bàn tay, vò thành một cục, dùng động tác ném rổ chuẩn xác ném vào thùng rác, “Chứng cứ đã bị huỷ, hai phần tử phạm tội chúng ta từ nay về sau có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của cậu ta, nghe thanh âm mang theo ý cười ấy, tâm tình Thiệu Vinh cũng dần dần trở nên nhẹ nhõm hơn.

Tiếng chuông tan học đột nhiên vang lên, rất nhanh đã có người bước ra từ trong phòng thi, vài nam sinh cười đùa hướng Từ Cẩm Niên đi tới: “Đại ca, rốt cuộc cũng thi xong cuối kỳ rồi, không bằng đêm nay ra ngoài xả láng một chút?”

Khóe môi Từ Cẩm Niên giương lên, “Được, các cậu muốn đi chỗ nào? Ăn lẩu hay đi KTV? Anh mời.”

“Tốt quá, lớp trưởng thật sảng khoái!”

Một nam sinh khác xen vào, “Tớ biết gần đây mới mở một quán KTV, bấm giờ thu phí rất tiện lợi, hơn nữa còn có tiệc buffet miễn phí, nghe nói chỗ đó đồ ăn nhiều mà còn rất ngon nữa!”

Từ Cẩm Niên nói: “Vậy đi chỗ đó đi,” nói xong lại nhìn về phía Thiệu Vinh, “Đi chung không?”

Thiệu Vinh vội vàng lắc đầu, “Không được, tớ còn có việc.”

“Vừa thi xong tranh thủ thư giãn một tí đi,” Từ Cẩm Niên cười nói, “Yên tâm, mấy bạn hôm nay chơi chung được lắm, thuận tiện kết thêm bạn mới.”

“Ách. . . . . .” Đối với loại hình thức tự tới làm quen này, Thiệu Vinh thật sự không biết nên ứng phó như thế nào.

Từ Cẩm Niên tiếp tục xáp tới, lôi kéo Thiệu Vinh ra ngoài, “Đi thôi đi thôi, thật vất vả mới thi xong, thư giãn thần kinh cũng là chuyện rất cần thiết.”

“. . . . . .”

Vì thế, Thiệu Vinh đã bị bạn học Từ Cẩm Niên tự tới làm quen này nửa đẩy nửa túm ném lên xe taxi.

Mấy năm nay Thiệu Trường Canh luôn quan tâm chu đáo tới Thiệu Vinh, khiến Thiệu Vinh quá mức ỷ lại vào hắn, giao lưu với bạn cùng lứa thật sự rất ít, ngay cả tên bạn học cùng lớp cũng không nhớ.

Bất quá, cậu bạn Từ Cẩm Niên này thật ra cậu đã từng nghe danh.

Từ Cẩm Niên là lớp trưởng lớp 8 kế bên; toán học, vật lý, khoa học… Thành tích rất xuất sắc, thường xuyên thi được max điểm. Tuy nhiên thành tích tiếng Anh vô cùng thảm hại, thường xuyên thi rớt. Cậu ta đồng thời còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, am hiểu ném bóng ba điểm. Mỗi lần cậu ta chơi bóng, xung quanh sân sẽ có một bầy nữ sinh hâm mộ đến cổ vũ vỗ tay hét chói tai. Năm trước đại hội thể dục thể thao của trường Thiệu Vinh đã nhiều lần nghe radio thông báo “bạn Từ Cẩm Niên phá kỷ lục xxx,” có thể xem là nhân vật nổi tiếng trong trường mọi người đều biết.

Không chung lớp, bình thường cũng không có tiếp xúc, Thiệu Vinh cho tới bây giờ đều không nghĩ sẽ gặp mặt cậu ta. Ai ngờ lần này thi toàn khối môn tiếng Anh cậu ta lại được xếp ngồi cạnh bàn mình, mình lại còn trở thành đồng loã gian lận của cậu ấy.

Hôm nay bị Từ Cẩm Niên kéo ra ngoài chơi, thật tình mà nói Thiệu Vinh cũng rất hưng phấn.
Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thật sự chờ mong có thể kết giao vài bạn tốt.

Nhất là sau khi biết Thiệu Trường Canh không phải ba ruột, biết được ba mẹ mình đều mất, Thiệu Vinh đôi lúc cũng sẽ cảm thấy cô độc, mong muốn kết giao một ít bạn cùng lứa càng thêm mãnh liệt.

Vào KTV, Thiệu Vinh bị ngọn đèn chiếu hoa cả mắt, phải nhắm mắt lại thích ứng một lát, sau đó tìm vị trí hẻo lánh im lặng ngồi xuống.

Cậu không biết hát, đành phải làm người nghe.

Không giống Thiệu Vinh co quắp một chỗ, vài nam sinh hiển nhiên rất quen thuộc với tình huống này, vừa vào cửa liền vô cùng hưng phấn cầm mic bắt đầu chọn bài. Từ Cẩm Niên đứng mũi chịu sào, chọn vài ca khúc đang được yêu thích rồi quay đầu hỏi Thiệu Vinh: “Thiệu Vinh cậu muốn hát bài gì? Tớ qua chọn giúp cậu.”

Thiệu Vinh lắc đầu: “Tớ không biết hát. . . . . .”

Từ Cẩm Niên cười đến sáng lạn, “Có gì đâu, cũng không phải ngôi sao ca nhạc, hát hay hát dở cũng không ai cười cậu đâu, qua hát với tớ một bài nào.《 Đông Phong Phá 》của Châu Kiệt Luân, bài thịnh hành như vậy chắc cậu biết phải không?”

*ở VN là bài Gió đông thổi

“Tớ không biết,” Thiệu Vinh lúng túng nghiêng đầu đi, “Cậu hát đi, tớ nghe là được rồi.”

Từ Cẩm Niên sửng sốt một chút, nhún nhún vai nói: “Được rồi, cũng không miễn cưỡng cậu, nhìn cậu lúng túng cứ như tớ khi dễ cậu á.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh không biết nói gì.

Từ Cẩm Niên xoay người cầm mic bắt đầu hát:

“Ngọn đèn lẻ loi bên khung cửa sổ

Anh đứng sau cánh cửa, vờ như em vẫn chưa rời xa

Chốn xưa nơi em đi, vầng trăng càng thêm cô đơn

Ngọn nến trong đêm như cũng đang trách móc anh. . .”

——Vô địch hát dở.

Tuy rằng Thiệu Vinh không biết bài Đông Phong Phá này hát như thế nào, nhưng cái cậu này hát cũng quá kỳ quái đi, nhạc đệm với giai điệu hoàn toàn rời rạc, âm điệu cũng cao hơn tám độ.

Nghe cậu ta hát, cảm giác cứ như trái tim bị dây ghìm chặt, tùy thời đều có thể vỡ nát.

“Ai gảy đàn tỳ bà. . . . . .”

Đột nhiên tuôn ra phá âm làm cho Thiệu Vinh thiếu chút nữa cười ra tiếng, bởi vì mới quen với người ta chưa lâu nên cậu không dám đường đột cười lớn, đành phải lấy tay che miệng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhịn cười, cúi đầu uống đồ uống.

“Một khúc ‘Đông Phong Phá’. . . . Thời gian in dấu trên tường, bỗng thấy ấu thơ như trở lại”
“Khụ khụ. . . . . .” Đồ uống thiếu chút nữa phun ra.

Bên cạnh có nam sinh rốt cuộc chịu không nổi rống to: “Từ Cẩm Niên cậu tính giết người hả!”
Từ Cẩm Niên vỗ bả vai cậu bạn kia, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Làm ơn đừng quấy rầy nhã hứng ca hát của tớ cám ơn.”

Một đám người cười lớn ngã vào trên sô pha.

Biểu tình Từ Cẩm Niên thật sự rất nhập tâm, mắt nhắm lại cứ như đang trải qua tang thương gì đó, đến lúc cao trào còn làm thêm động tác đau khổ đè ngực.

“Vẫn nhớ da diết năm tháng chúng ta bên nhau khi còn trẻ, giờ đây tiếng đàn ám ảnh trong nỗi nhớ mong em. . . . .”

Bạn học Từ không biết đã hát lệch đến nơi nào. . . . . .

Nghe thanh âm không ngừng vang lên bên tai, Thiệu Vinh nhịn không được hơi mỉm cười.

Một ca khúc rốt cục thiên tân vạn khổ* hát xong, Từ Cẩm Niên xoay người hướng mọi người lịch lãm cúi đầu, nói: “Cám ơn CCTV! Cám ơn MTV! Cám ơn các bạn đã ủng hộ và cổ vũ!”

*muôn ngàn cay đắng =))

Phía dưới một đám người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Thiệu Vinh yên lặng ngồi ở một góc sáng sủa nghe Từ Cẩm Niên hát, đột nhiên cảm thấy tư duy của bạn học Từ này đặc biệt thần kỳ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tập 6 hoàn toàn giảm xóc, thật vui khi bạn học Từ xuất hiện, đừng nghĩ bậy, người này là bạn bè thuần khiết của Thiệu Vinh, Tiểu Vinh là của một mình Thiệu cha~!

Thiệu cha ăn luôn Tiểu Vinh nếu không có gì bất ngờ sẽ xảy ra ở tập 7【 Lễ trưởng thành 】

Tác giả: có cần gấp như vậy hay không, Tiểu Vinh vừa trưởng thành đã xuống tay!

Thiệu cha: Tập 7 đã muốn đủ chậm, cô còn muốn như thế nào nữa?

Tác giả: vậy mi hi vọng ở tập mấy ăn luôn a?

Thiệu cha: tiết tử

Thiệu Vinh: . . . . .

Tác giả: . . . . . .

ps: hôm nay canh hai, mười giờ chưa ngủ còn có thể viết tiếp chương sau!

Ps2: tác giả chịu khó như thế, các bạn như thế nào không chịu bình luận!!!

Chương 32

Tối hôm đó, Thiệu Vinh ở KTV chơi thật vui.

Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài tụ họp với bạn học, lại vừa vặn gặp được cậu bạn Từ Cẩm Niên tính tình phóng khoáng này, mới đầu còn hơi không được tự nhiên và bất an, nhưng trong giọng ca tệ hại của nhóm bạn rất nhanh liền tan thành mây khói. Thiệu Vinh thả lỏng ngồi trên sô pha xem đám người kia hát loạn xạ, nhất là tên trùm sò Từ Cẩm Niên này, cầm mic là cứ như không nỡ buông xuống, hát mấy giờ giọng cũng khàn luôn.

Đó là buổi tối vui vẻ, thoải mái nhất từ lúc Thiệu Vinh lên trung học tới giờ.

Do mới thi xong nên tâm trạng mọi người vô cùng thoải mái, ở KTV làm loạn mấy tiếng đồng hồ, lúc kết thúc đã sắp mười hai giờ đêm.

Lúc mọi người bước ra khỏi KTV vừa vặn gặp tuyết lớn.

Nhà hai bạn học kia ở gần đó nên bọn họ trực tiếp đi về. Thiệu Vinh và Từ Cẩm Niên ở xa, đành phải đứng ở cửa chờ xe taxi.

Tuyết rơi mùa đông, thời tiết đặc biệt rét lạnh, trên đường phố vắng vẻ lưa thưa một ít người, cả hai đứng tại chỗ thật lâu cũng không thấy bóng chiếc xe taxi nào.

Từ nhỏ Thiệu Vinh đã sợ lạnh, một trận gió rét thổi tới, cậu nhịn không được rụt cổ lại, đem tay nhét vào túi áo khoác, cả khuôn mặt cũng vùi vào trong khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn xung quanh.

Từ Cẩm Niên đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy Thiệu Vinh mặc áo khoác màu trắng, quàng khăn quàng cổ màu xanh, trên tóc dính đầy tuyết, đem mặt vùi vào trong khăn quàng cổ chỉ lộ ra đôi mắt. . . . . Đặc biệt giống người tuyết mới xếp trước đây.

Từ Cẩm Niên là một người thẳng tính, nghĩ gì liền lập tức nói đó: “Thiệu Vinh, sao cậu giống người tuyết vậy?”

Sắc mặt Thiệu Vinh nghiêm túc, “Cậu khen tớ hay là chê tớ đấy?”

Bởi vì động tác quay đầu mà bông tuyết trên lọn tóc nhẹ nhàng rơi xuống, đọng trên đôi môi xinh đẹp, rất nhanh liền bị nhiệt khí thở ra hòa tan, môi cũng vì vậy mà trở nên ướt át.

Tử Cẩm Niên nhìn cặp mắt đen nháy của cậu, trong nhất thời có chút ngây người.

“Làm sao vậy?” Thiệu Vinh nghi hoặc hỏi.

Từ Cẩm Niên lại thẳng thắn thốt ra, “Thiệu Vinh, mắt của cậu đẹp lắm.”

Thiệu Vinh rõ ràng có chút không vui, nhìn cậu ta nghiêm túc nói: “Mấy lời khen này dùng trên người nữ sinh thì thích hợp hơn.”

Từ Cẩm Niên gãi gãi đầu, “Mắt đẹp đâu cần phân biệt nam nữ, với lại mắt của cậu đẹp thật mà, có thể đi đóng quảng cáo thuốc nhỏ mắt đó.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh mím môi không trả lời.

Từ Cẩm Niên cười cười nói: “Cậu không biết đấy thôi, kỳ thật trường chúng ta có rất nhiều nữ sinh thầm mến cậu.”

“Nói bậy.” Thiệu Vinh giận tái mặt.

“Tớ lừa cậu làm gì? Cậu lúc nào cũng lạnh lùng không có biểu tình, mỗi lần trả lời câu hỏi của các thầy đều đặc biệt chuẩn xác, lời nói sắc bén, lại thích mặc áo khoác màu trắng, mấy nhỏ đó nói trên người cậu có loại khí chất sạch sẽ của tiểu vương tử. Chỉ tại cậu quá lạnh nhạt nên mấy nhỏ ấy không dám gửi thư tình cho cậu thôi, bởi vậy cậu mới không biết.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này.

Tuy rằng cái tuổi này đúng là thời điểm các thiếu nam thiếu nữ bắt đầu có mối tình đầu, xung quanh cậu cũng có mấy nữ sinh len lén gấp ngôi sao may mắn với nghìn con hạc giấy cho người trong lòng, cũng có nam sinh tụ họp một chỗ thảo luận nên viết thư tình như thế nào, nhưng cái từ “tình yêu” này đối với Thiệu Vinh mà nói vẫn còn rất xa lạ.

Nhìn Thiệu Vinh vẻ mặt hoang mang, Từ Cẩm Niên đột nhiên cảm thấy, cái cậu Thiệu Vinh này chỉ số thông minh tuy rằng rất cao, mỗi lần thi đều đạt thành tích tốt, nhưng ở phương diện tình cảm lại đơn thuần giống như tờ giấy trắng.

Có lẽ cậu ấy. . . . . . Ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng còn bảo lưu đi? bị trộm mất rồi =))

“Ê, chẳng lẽ cậu thật sự không nhận được thư tình?” Từ Cẩm Niên nhịn không được hỏi, “Cũng không có thích bạn gái?”

Thiệu Vinh xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, “Cậu không cảm thấy hơn nửa đêm tuyết rơi mà đi thảo luận loại vấn đề này rất không thích hợp sao?”

“Tớ cảm thấy rất thích hợp a,” Từ Cẩm Niên nói, “Không thảo luận chứ trời lạnh im re đứng chờ xe không phải càng không thích hợp hơn sao?”

Thiệu Vinh không trả lời.

“Đúng rồi, cậu cảm thấy Trần Lâm Lâm thế nào?”

“Trần Lâm Lâm là ai?”

“Hoa khôi của trường chúng ta đó, mẹ nó, ngay cả việc này mà cậu cũng không biết, cả ngày cậu suy nghĩ cái gì thế?”

“. . . . . .” Thiệu Vinh nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào.

Đây là thẹn quá thành giận sao?

Từ Cẩm Niên nhịn không được cười cười, “Được rồi, không nói chuyện này nữa, cậu đừng giận.”

Hai người im lặng một hồi, Từ Cẩm Niên mới hỏi: “Xe taxi khó đón quá. Nhà cậu ở đâu? Hay để tớ đưa cậu về?”

Thiệu Vinh do dự, “Tuyết lớn quá,” ngừng một chút, “Nếu không để tớ gọi baba lái xe tới đón đi.”

Cậu vốn không nghĩ làm phiền Thiệu Trường Canh, bởi vì cuối tháng 12 đầu tháng 1 hàng năm là thời điểm baba bận nhất, hơn nữa vụ án buôn lậu nội tạng lúc trước cũng mới vừa qua, rồi còn các cuộc họp hằng năm, các loại bữa tiệc, ba làm viện trưởng dĩ nhiên tránh không được mấy phương thức xã giao đó.

Nhưng lúc này đã sắp mười hai giờ, cũng không thể cứ đứng chờ mãi. . . . . .

Thiệu Vinh lấy điện thoại ra, đột nhiên phát hiện di động lại ở trạng thái tắt máy. Cậu vội vàng khởi động máy, sau đó thấy trên màn hình hiện đầy tin nhắn chưa đọc, đều là đến từ baba.

“Thi xong chưa?”

“Con thi xong đừng về nhà, ba tới đón con, buổi tối dẫn con đi ăn lẩu.”

“Tại sao di động vẫn tắt máy?”

“Con ở đâu?”

“Thấy tin nhắn mau gọi lại cho ba!”

Cái tin nhắn cuối cùng còn có thêm dấu chấm than, Thiệu Vinh nhìn vào liền bị doạ sợ.

Ba là người rất bình tĩnh, bình thường hay dùng những câu đơn giản lưu loát kết thúc bằng dấu chấm tròn, mà cái dấu chấm than này đủ để chứng minh tâm trạng của ba lúc đó cực kì không xong. . . . . .

Xong rồi, ba nhất định rất tức giận.

Từ năm sáu tuổi bị hắn đánh một trận xong, mỗi lần Thiệu Vinh không về nhà đúng giờ đều gửi tin nhắn báo cho baba biết. Hôm nay đi thi giúp Từ Cẩm Niên gian lận làm tâm tình cậu quá mức khẩn trương, ra trường thi quên khởi động máy, kết quả quên luôn chuyện gửi tin nhắn.

Thiệu Vinh vội vàng ấn điện thoại gọi lại, chỉ tít một tiếng điện thoại đã được tiếp, hiển nhiên đối phương đang chờ đợi cú điện thoại này.

“Baba,” trong lòng Thiệu Vinh có chút áy náy, “Thật xin lỗi, con tắt điện thoại . . . . .”

“Con ở đâu?” Thiệu Trường Canh ngắt lời cậu, thanh âm lạnh đến dọa người.

“A, con ở đường số 3 Trung Hoa trước cửa quán KTV California Red.”

“Đứng ở đó đừng nhúc nhích, nội trong 10 phút ba tới đón con.”

Tút một tiếng điện thoại cúp, Thiệu Vinh thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt âm trầm của baba ở đầu bên kia điện thoại.

Trong lòng dần dần dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt.

Thiệu Trường Canh quả nhiên rất đúng giờ, trong vòng mười phút, xe của hắn đã lái đến cửa KTV.

Nhìn thấy đèn xe quen thuộc chiếu sáng cả con đường tuyết đọng, cách lớp cửa kính bắt gặp cặp mắt đen nhánh thâm trầm kia, trong lòng Thiệu Vinh nhất thời trở nên khẩn trương.

Giống như trẻ con phạm sai lầm bị ba mẹ bắt được, cái loại cảm giác bất an này. . . Lo lắng sẽ bị trừng phạt . . . Tâm trạng thật khẩn trương.

Từ Cẩm Niên thấy sắc mặt Thiệu Vinh tái nhợt, còn tưởng rằng bạn mình quá lạnh, nhịn không được vươn tay giúp cậu chỉnh lại khăn quàng cổ bị gió thổi loạn, “Đừng nóng vội, tuyết rơi lớn nên tốc độ xe không thể nhanh vậy đâu, ba cậu chắc vẫn còn đang trên đường tới.”

Trên thực tế tốc độ xe của Thiệu Trường Canh nhanh hơn tưởng tượng của Từ Cẩm Niên, xe của hắn đã ở trong khoảng cách không đến năm thước.

Thiệu Vinh không đáp, chỉ là sắc mặt có chút khó coi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog